Dường như ở tuổi nào cũng đều có những cái chông chênh đặc trưng riêng
18 tuổi, không biết mình thích ngành gì, muốn làm gì sau này. Thứ mình thích lại chẳng thể nào theo. Chông chênh quá.
21 tuổi, thất bại trong công việc part-time đầu tiên, anh quản lý khi đó nói thẳng vào mặt mình: Em như thế này thì sau này chẳng làm gì được đâu! Bắt đầu nhận ra ngành học này hoàn toàn không hợp với mình. Bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu chông chênh. Tại sao một người hướng nội như mình lại chọn 1 ngành cần có nhiều mối quan hệ xã hội đến vậy. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi về việc ra trường tìm việc, mình sẽ đi theo con đường nào đây?
Cũng 21 tuổi, quyết định bảo lưu đại học, đi du học Trung Quốc 1 năm, vừa là học tập, vừa là trải nghiệm. Nhưng nỗi chông chênh vẫn còn đó, bạn bè cùng tuổi đã ra trường hết rồi, bắt đầu đi “rải” hồ sơ khắp nơi rồi, dù có chậm hay nhanh thì vẫn là nhanh hơn mình.
Tốt nghiệp sau các bạn 1 năm, tìm 1 công việc không liên quan đến ngành học mà chỉ liên quan đến tiếng Trung, bố mẹ người thân tiếc cho mình, nhưng mình đã bắt đầu bớt chông chênh hơn vì được làm công việc mình thích.
23 tuổi, mối tình 5 năm 2 tháng chấm dứt, thanh xuân của mình muốn đi Nhật, người ấy nói: Em cứ tự lo cho mình đi nhé, bây giờ anh chỉ nghĩ đến sự nghiệp. Vậy là lại chông chênh, vì trước giờ chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai khác ngoài người ấy.
24 tuổi, mình cũng đi Nhật. Một cuộc sống mới khác hoàn toàn, ở Nhật nhưng nói tiếng Tàu, ăn cơm Tàu, mình nhận ra trái tim mình không thuộc về nơi đây. Sau đó vì dịch Covid-19 bùng phát mà quyết định về nước.
Lại 1 công việc mới ở thủ đô, cũng may không phải bắt đầu lại.
Cuối cùng cũng có thể mở lòng đón nhận một tình yêu mới. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua.
Có phải ta đã hết chông chênh?
2021, 26 tuổi, “bỗng dưng” phát hiện không thể làm công việc này cả đời. “Bỗng dưng” cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. “Bỗng dưng” cảm thấy mình vẫn còn trẻ. “Bỗng dưng” muốn được sống nhiều hơn thế này.
Vậy là giữa lúc mọi thứ tưởng chừng như an ổn nhất, mình lại tự lựa chọn chông chênh.
Chông chênh tuổi 27
Mình không có 1 công việc ổn định. Đồng nghĩa với việc không có thu nhập ổn định.
Xung quanh F0 hết rồi, mình vẫn bình an vô sự. Là do mình may mắn hay tại mình cô đơn?
Bạn bè bằng tuổi à: kết hôn cả rồi, 1 con, 2 con đều có rồi. Bố mẹ người thân lo lắng rồi. Về phương diện này, mình vẫn dậm chân tại chỗ, trước mắt chưa có bất kì kế hoạch nào.
Chông chênh nhất 1 điều, mình không biết con đường mình đã chọn liệu có phải là 1 con đường đúng đắn hay không?
Tất cả những gì mình làm hôm nay liệu có mang lại cho mình những gì mà mình mong muốn vào ngày mai không?
Liệu mình có sai lầm khi nghỉ việc không?
Liệu mình có thất bại không?
Liệu mình có phải làm lại từ đầu không?
Liệu mình có còn trẻ như mình nghĩ không?
Có những đêm mình nằm miên man suy nghĩ, hay là mình đi ứng tuyển công ty nào đó làm fulltime cho xong nhỉ. Rồi mỗi lần lướt qua tin tuyển dụng nào đó phù hợp, trái tim mình dường như nhảy lên 1 nhịp. Mình sợ rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội nào đó mà nó sẽ không trở lại 1 lần nữa.
Nhưng sau cùng thì…
Rốt cuộc thì đến tuổi nào, mình mới không còn chông chênh nữa?
Dường như ở tuổi nào cũng đều có những cái chông chênh đặc trưng riêng.
Vậy rốt cuộc thì đến tuổi nào, mình mới không còn chông chênh nữa?
Có lẽ là chông chênh vẫn sẽ luôn tồn tại, cho dù mình 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi hay mãi về sau. Có lẽ cuộc sống vẫn sẽ luôn có những thử thách “định kì”, để khảo nghiệm trong mình sự kiên trì và mạnh mẽ.
Mình vừa viết bài viết này vừa tự mình ngẫm nghĩ.
Chông chênh như vậy, mình có muốn bỏ cuộc không? Mình có muốn dừng lại không?
Mình có hối hận không?
Hối hận vì đã bỏ ngang công việc không ít người ngưỡng mộ, chỉ để rẽ sang 1 con đường chính mình cũng không biết sẽ gặp phải những gì và đích đến là bao xa?
Thậm chí mình còn chẳng biết mình đi có đúng hướng không.
Mình không rõ sau này ra sao, nhưng câu trả lời bây giờ, thì chính là mình không hối hận.
Chông chênh đấy, nhưng mình được học, được đọc, được viết, được dạy…mỗi ngày. Đó đều là những việc mà mình muốn làm, mình yêu thích, và mình muốn sống hết mình vì nó.
Mình không muốn sống 1 cuộc đời vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Cho nên mình chỉ còn cách cố gắng hơn, kiên trì hơn mỗi ngày. Dù là chậm hơn nhiều người, nhưng không sao cả, không có độ tuổi nào là mặc định cho sự thành công.
Mình nghĩ rằng đây chính là khoảng thời gian mà sau này nghĩ lại, dù thế nào thì mình cũng cần phải nói lời cảm ơn tới sự chông chênh.
Cảm ơn vì đã cùng mình trưởng thành!
———————————–
Chông chênh tuổi 27? Không đáng sợ đâu mình ơi, rồi hoa sẽ lại nở, trời sẽ lại sáng và cầu vồng sẽ lại đến sau cơn mưa.
Nhất định!
…