Bà ngoại mình năm nay đã hơn 80 tuổi. Ngày còn trẻ, cứ 1 thời gian mình lại nghe tin bà đã đi sang nhà bác này, bác nọ, lên nhà các cậu các dì chơi vài ngày. Ông mất sớm, bà cũng không ở đâu cố định, còn sức khỏe, bà thích đi đâu thì đi đấy.

Mấy năm nay bà bắt đầu yếu hơn, không còn đi lại linh hoạt và nhiều sức khỏe như đợt trước, nên sau khi bà nội mình qua đời, bà đến ở hẳn cùng với nhà mình luôn để tiện mẹ mình chăm sóc (con gái chăm vẫn là tốt hơn cả nhỉ?)

Tuy mình không ở nhà nhiều mà chỉ về cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, nhưng cũng nhận ra được bà thay đổi từng ngày.

Nếu như em trai mình mỗi ngày 1 lớn, thì bà lại ngược lại, mỗi ngày một yếu đi, một già hơn, một lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên.

.

Cách đây mấy năm, chiều nào bà cũng xách chiếc ghế nhựa nhỏ ra ngoài sân nhà ngồi. Hôm nào buổi sáng mẹ mình không bán hết hàng, chiều phải bày hàng ra trước cửa nhà bán, bà lại ngồi đó trông hàng cho mẹ mình.

Có lúc sáng ở nhà ngồi buồn, bà lại bảo mình: mày dắt bà ra chợ chơi tí đi. Chân bà đi yếu, phải có người dìu dắt. Lưng bà cũng còng từ lâu lắm rồi, bà đi khom khom người, giống như trong bài ca dao: Bà còng đi chợ trời mưa…

Những ngày đó mình dắt bà ra chợ chơi, bà ngồi chỗ mẹ mình bán hàng, nói chuyện với mấy bác bán hàng xung quanh, rồi bảo mình cứ về nhà trước đi, bà về sau.

Thời gian trước, có một đợt mình ở Nhật làm việc, mẹ hay gọi video cho mình nói chuyện với bà, mỗi lần như vậy, bà lại hỏi mình bao giờ về.

Về rồi, thì hôm nào cũng nằm ngủ cùng bà, 2 bà cháu vừa nằm vừa nói chuyện, sau rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Thế mà cả năm trở lại đây, một phần cũng vì covid, mà bà không còn ra cửa ngồi nữa, “phạm vi hoạt động” của bà chỉ có từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi vào phòng bếp. Chiếc ghế sofa bà ngồi cũng được cả nhà mặc định là của riêng bà, không ai được phép “tranh” chỗ. Ai rủ bà đi đâu bà cũng không đi, bà bảo: “Tao mệt, không muốn đi đâu cả.”

Bà cũng bắt đầu nhớ nhớ quên quên, có khi còn quên cả con, cả cháu mình. Cho bà uống thuốc, vừa uống xong bà đã quên. Có những câu chuyện có khi quanh đi quẩn lại nói đến cả chục lần.

Có hôm bố mình đi làm, bà hỏi: “Bố mày đi đâu rồi?”

Mình trả lời xong, 1 lúc sau dường như bà đã lại quên, lại hỏi: “Ơ thế bố mày đi đâu rồi nhỉ, nãy thấy ra cửa?”

Ngày bà đi tiêm phòng covid, về đến nhà mình hỏi bà tiêm có đau không, bà bảo không đau lắm. Một lát sau mình lại hỏi bà, bà bảo bà có tiêm đâu, bác sỹ bảo bà rất khỏe, đến khám cái xong là được về luôn. Sang đến hôm sau, câu chuyện đi tiêm đã biến thành: hôm qua được bác trai mình cho đi chơi dạo một vòng.

.

Không biết từ khi nào, bà ngoại mình đã biến thành “1 đứa trẻ”.

Bà ngoại hay giận dỗi, muốn được ưu tiên, thích nghe những lời khen nịnh.

Chị gái mình mua cho bà tất mới, ai đi qua bà cũng khoe. Mà phải chọn đôi màu mè hoa lá nhất để khoe! Chỉ cần ai khen đẹp, bà lại cười tít mắt. Nhưng tất mới cũng nhất quyết không đi nhé, giấu vào trong túi áo. Đến lúc có ai hỏi bà tất mới của bà đâu, bà mới lấy ra khoe thôi.

Bố mình trêu bà, hỏi xin bà chiếc vòng bạc, bà ừ ừ tháo ra cho. Một lúc sau, bà lại đi lên phòng tìm bố mình “đòi” lại. Mình mặc áo khoác của bà, bà nhìn thấy cũng “đòi” lại ngay. Bà có giống em trai mình lúc còn nhỏ không? Giống chứ, đừng hòng ai lấy được cái gì của nó!

Nhưng cũng không ai giận bà cả, ai bảo bây giờ tâm hồn bà chỉ như “1 đứa trẻ” kia chứ.

Bà ngoại thích ”lén“ con cháu giấu đồ ăn ở đầu giường, bị nhắc thì giả vờ không nghe thấy.

Mình đưa bà 2 cái bánh chocopie nhân đào, dặn bà cất cẩn thận nhé. Đầu tiên thấy bà giấu đằng sau chiếc sofa, sau đó là giấu tận dưới gối. Mẹ mình bảo, đưa cho bà thì phải bóc cho bà ăn ngay, chứ để bà mang lên phòng, một là ăn rơi hết ra giường, hai là bà quên mất. Có những ngày mẹ mình phải lên “kiểm tra” thường xuyên, nếu không bà “lén“ giấu bánh trái gì mà hỏng mất trên giường thì thôi xong.

Mà chuyện này cũng không phải diễn ra 1-2 lần. Mẹ mình nhắc mãi, nhưng bà có nhớ đâu. Có lúc bà còn giả vờ không nghe thấy.

Nhưng cũng không ai giận bà cả, ai bảo bây giờ tâm hồn bà chỉ như “1 đứa trẻ” kia chứ.

Bà ngoại thích xem Bà Tân Vlog, thích xem Doraemon, có thể ngồi trước TV hàng giờ đồng hồ.

Sáng nay nhận nhiệm vụ “trông” bà ăn cháo để uống thuốc, cứ vài phút lại phải nhắc bà xúc một thìa, nếu không bà cứ mải ngồi xem hoạt hình vậy thôi.

Bà xem TV cũng chẳng nhớ nội dung nữa, có những video xem đi xem lại không biết bao nhiêu cũng không thấy chán. Em trai mình bảo: video này bà xem nhiều em còn thuộc cả nội dung rồi, chán lắm rồi.

Mình bĩu môi, hồi còn nhỏ không biết đứa nào cũng vậy? Cả Tết năm đó chỉ có bật mỗi Con bướm xuân của Hồ Quang Hiếu cho nó vừa xem vừa nhảy, không có thì không ăn!

Bây giờ thì có bà, một bữa ăn cả tiếng đồng hồ không xong.

Nhưng cũng không ai giận bà cả, ai bảo bây giờ tâm hồn bà chỉ như “1 đứa trẻ” kia chứ.

.

Ba tuần trước, cả nhà dương tính với covid. Mình ở Hà Nội hôm nào cũng gọi điện hỏi han, sợ bà lớn tuổi rồi lại không chống đỡ được với con virus. Mà mẹ bảo mình, triệu chứng của bà nhẹ nhất nhà, bản thân bà cũng chẳng biết là mình bị covid vì không ai nói với bà hết. Rồi chỉ sau mấy ngày là bà đã lại quên.

Cũng chỉ hi vọng bà chỉ nhớ những điều vui vẻ, những chuyện không vui quên hết đi cũng chẳng sao.

Cũng chỉ hi vọng sau này mỗi lần về nhà, đều thấy bà vẫn khỏe mạnh ngồi xem hoạt hình trong phòng khách. Mẹ mình bảo, hôm đó bà đi tiêm phòng, mẹ ở chợ về không thấy bà ngồi ở đó, trong nhà trống vắng, trong lòng cũng trở nên trống vắng.

Đối với con cháu mà nói, chỉ cần bà còn ở bên, mọi người đều không ngại dành hết cho bà sự ưu ái, yêu thương và kiên nhẫn.

Bạn nói có đúng không? Gia đình bạn có “đứa trẻ đặc biệt” nào như vậy không? Cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé!

Về tác giả

Một cô gái 2x tuổi luôn mong muốn có một Ngôi nhà riêng viết về tất cả những thứ mà cô ấy thích…

Tiểu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *