Ở nhà làm việc là THẤT NGHIỆP hay làm BÀ CHỦ?
Nghỉ việc công ty ở nhà làm được hơn 5 tháng rồi, những lời mình được nghe nhiều nhất từ người khác đại loại được chia thành 2 loại như này:
- Xin việc gì mà làm đi chứ, lông bông thế MÃI sao được? (chủ yếu là từ người nhà).
- Bây giờ làm bà chủ rồi à, sướng thế, sáng KHÔNG CẦN DẬY SỚM đi làm nữa nhé. (chủ yếu từ bạn bè không-thân-lắm).
Bạn nào đã trải qua những ngày tháng này chắc đều hiểu cảm giác của mình khi nghe những lời kia.
Mình vẫn còn nhớ hôm mới thông báo cho bố mẹ về việc mình nghỉ việc (thực ra lúc đó mình đã nghỉ được 1 thời gian rồi), bố mình không nói gì nhưng sau đó lại nói với chú dì mình là: Cháu nó thất nghiệp rồi đó chú dì ạ.
Lúc đó mặt mình kiểu…

Còn mẹ thì cứ vài ngày lại nhắc: xuống Hà Nội tìm việc gì đi con nhé, với cả bây giờ THẤT NGHIỆP rồi đừng tiêu tiền hoang phí, cái gì cần thì hẵng mua.
Trong mắt bố mẹ, người thân, 1 công việc thực thụ phải hội tụ đủ các yếu tố: thu nhập ổn định, ĐI LÀM MỖI NGÀY (ở nhà làm cũng không được nhé), được đóng bảo hiểm.
Nghĩ lại thì hiện tại mình cũng chẳng đạt được yếu tố nào trong 3 yếu tố trên, nên bố mẹ lo cũng phải.
Với cả, có lẽ chuyện bố mẹ lo lắng nhất chính là: từng này tuổi rồi mà không ổn định đi, thì bao giờ mới định lấy chồng hả con??? (Câu hỏi này còn khó hơn việc: bao giờ mới mua được nhà Hà Nội hả con).
Thực ra vấn đề này mình còn lo hơn bố mẹ ấy chứ. Nhưng biết sao được, càng thêm tuổi mình càng cảm thấy mình chưa được thỏa thích làm hết tất cả những gì mình muốn làm, thì sao có thể “yên tâm” đi lấy chồng được đây.
Mình rất hài lòng cuộc sống hiện tại – Công việc gì cũng có ưu và nhược
Từ lúc nghỉ việc tự thuê chính mình, mình lại cảm thấy mình vẫn còn trẻ lắm, muốn phấn đấu nhiều, muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa cuộc sống này, muốn mỗi ngày dù là trăn trở suy nghĩ, cũng sẽ là suy nghĩ: hôm nay mình sẽ làm việc mình yêu thích nào, ăn món mình thích nào, đi nơi mình thích nào, mua món đồ mình thích nào?
Vậy nên dù mang tiếng THẤT NGHIỆP nhưng mình vẫn không hối hận vì đã lựa chọn con đường này (ít nhất là cho đến hiện tại). Và cũng rất cảm thông cho sự lo lắng của bố mẹ nữa chứ 😀
Hôm trước tỉnh dậy, nghe thấy tiếng mưa rả rích, đồng hồ ở đầu giường hiển thị 15.9 độ C.
Trời vừa mưa vừa rét, nhất định là tắc đường. Nhưng mình không phải ra ngoài, cho nên ngẫm lại lời bạn bè cũng có 1 phần đúng haha.
Chỉ là mọi người không nghĩ đến, việc thức dậy đúng giờ để làm việc vào buổi sáng đối với một người không có áp lực “hữu hình” (không có máy chấm vân tay báo mình vào muộn, không có câu hỏi của sếp: sao giờ mới đi làm, không có ô tiền phạt trên bảng lương…), còn khó hơn gấp nhiều lần.
Khi áp lực duy nhất đến từ chính bản thân mình, chỉ cần nuông chiều bản thân chút chút thôi, bạn có thể rơi ngay vào vòng xoáy “sa đọa”, không đùa đâu, đáng sợ thật đấy.
Bạn chọn gì? Đi làm 8 tiếng mỗi ngày, hôm nào đi làm cũng có lương, chế độ đầy đủ nhưng bị ràng buộc về nhiều mặt.
Hay ở nhà làm việc không cố định thời gian nhưng cũng chưa chắc là ít hơn 8 tiếng? Chế độ đãi ngộ phải tự mình tạo ra nhưng có thể tự do lựa chọn sắp xếp công việc theo ý muốn của mình?
Mỗi một lựa chọn đều có ưu và nhược, không ai sướng hơn ai hết. Hiểu rõ bản thân có thực sự mong muốn và sẵn sàng theo đuổi sự lựa chọn đó đến cùng hay không mới là điều quan trọng.
Mỗi một lựa chọn đều có ưu và nhược, không ai sướng hơn ai hết. Hiểu rõ bản thân có thực sự mong muốn và sẵn sàng theo đuổi sự lựa chọn đó đến cùng hay không mới là điều quan trọng.
Nhà của Tiểu Anh
Mình có hạnh phúc hay không mới là điều quan trọng.
Làm sao để vượt qua những lời đàm tiếu?
Vậy thì, để vượt qua được những lời nói của người khác, bình tĩnh tự tin với quyết định và lựa chọn của mình, mình xin có 1 vài lời khuyên sau cho các bạn dựa trên chính những trải nghiệm của mình:
- Biết và hiểu rõ việc mình đang làm là gì; hiểu rõ mình được và mất gì với lựa chọn nghỉ việc ở nhà làm việc; nhận thức rõ ràng 1 điều là bạn có thể thất bại, có thể sẽ phải bắt đầu tất cả lại từ đầu. Chỉ cần bạn hiểu rõ những điều trên, thì những gì người xung quanh nói sẽ chẳng còn liên quan đến bạn nữa, vì xét cho cùng cuộc đời này là mình sống chứ không có ai sống hộ mình hết.
- Hiểu và thông cảm cho những lo lắng của bố mẹ và người thân, những người thực sự mong bạn có thể sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc (còn những đối tượng chỉ muốn “cà khịa” bạn thì quan tâm làm quái gì, nhỉ?).
- Bạn không cần nỗ lực để chứng minh bản thân mình với bất kì ai cả. Trong cuộc sống này, dù bạn có không tài giỏi, cũng sẽ có người thích bạn, dù bạn rất xuất sắc, cũng sẽ có người ghét bạn, bạn không thể trở thành mẫu người mà tất cả mọi người đều thích… Nỗ lực vì chính tương lai của bạn là đủ.

- Đừng bực tức, cáu giận với những lời nói CHẲNG ĐÚNG TẸO NÀO của người khác, điều đó chỉ làm xấu đi tâm trạng của chính bạn mà thôi. Mỗi người có 1 quan điểm sống khác nhau. Họ nói như vậy đơn giản bởi họ không phải là bạn, họ chỉ đứng trên lập trường của bản thân để nói về câu chuyện của bạn thôi. Mà đứng ở ngoài thì cái gì mà chẳng nói được kia chứ. Lời tốt thì mình ghi nhận, học hỏi được thì mình học hỏi, lời tiêu cực thì coi như không nghe thấy, nhớ chưa bạn mình?
Chúc các bạn luôn được sống theo cách mà các bạn mong muốn.
Hãy nhớ, mình có hạnh phúc hay không mới là điều quan trọng.
…